đi hoang

đêm cúi đầu
nụ cười buổi trưa
sợi dài tháng năm tiều tụy
thế kỷ soi mình
linh hồn ích kỷ
rét mướt mộng ước giăng mưa
trăng chìm sông
ẩn mình gió lặng
cánh đồng quằn quại tuổi mười tám
nỗi buồn thầm lặng một ngày mai
tát nước lên trời
tầng mây cao vút
cuộc tình gió thoảng hơi sương
đêm chắp cánh
cuộc truy hoan đôc dược
trống đến vô cùng lạnh giứa mênh mông
rong ruổi đi hoang
cố quên cố quận
sóng bạc đầu
nỗi nhớ cuồng điên
bóng tối cũ
ngàn sao bạc nhược
cõi vô thường
kiều nguyệt tuyết sương
ngày xám mặt
nắng hồn mê tứ chiếng
đông lạnh chờn vờn
hiu quạnh trăm năm



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét