trút sầu lên lá

đêm
hoang vu nỗi nhớ
buộc nhau hồn nguyên thủy
tình như sóng
rối bời khát khao
sương khói bay
rượu trăng uống cạn
giọt mưa đời khô rát
chòng chành hồn say
níu em
bạc màu men sóng sánh
nhập nhòe ảo ảnh
thong thả tháng ngày
chiều phố lạ
thanh thang nhặt bóng đời
dõi theo làn mây ngơ ngác
cám dỗ yêu
soài chân trượt vực thẳm
rong rêu mưa nắng tháng ngày
đời đã chín
giấc ngủ giật mình
hai bàn tay không tống biệt
như bóng mây thưa
ngẩng lên thấy trời mùa hạ
trút sầu lên lá
cho tháng ngày qua





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét