gió lạnh

đêm dài
lang thang nhớ
trần trụi bóng mây
đất thầm thì sinh nở
tiếng gọi
gió thơ ngây
âm thanh muộn màng đi khắp
khập khiễng cuộc đời thơ vuột khỏi vòng tay
thấm mệt thời gian
nét nhăn vầng trán
bước đi trên đất nghẹn cuối trời
so đo cuộc đời
đêm lừa bội phản
giữa vô cùng
cô đơn vắng lặng
thơ buồn hơn một cỗ xe tang
mặt trời chết giữa muôn vàn èo uột
tắm rửa linh hồn
mùa xuân hàm tiếu
ngọn gió ngàn vượt đến tương lai
mảnh tình vỡ
khóc chút duyên thừa
thơ thới một đời gió lạnh
đêm tạo phản
bốn bể ly tan

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét