chiều không nắng

trời đất cũ
mấy nghìn năm lạnh buốt
đêm nằm nghe sóng vỗ ngày xưa
vĩnh cửu chút mơ màng thuở nhỏ
đời lang bạt
lạnh từ tim ra máu
phố núi mù sương trăng thiếp ngủ
buồn từ trong mộ chui ra
thắp lửa cầu duyên
gom mảnh tình vụn vỡ
đêm miệt mài xây mộ
meo mốc tháng ngày
mùa đông run nhịp thở
trái tim thương tật ngân vang
về với mùa thu xưa
tự nhiên trái tim chợt ấm
hiên gác ngày xưa trọ
khóm hồng vẫn đang đứng chờ
chiều không nắng
bỏ phố theo người
làm ướt cuộc tình cơn mưa bất chợt
thất bại trong yêu
bập bềnh trôi thân xác
len lén bỏ đời nỗi buồn níu vai

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét