rơi nỗi nhớ

ngày ủ nước
hắt nắng lên trời
cơn đau phiền muộn
ký ức ngọt ngào
tương lai hoang phế
nỗi buồn sắc như dao
còi cọc yêu
lõm chõm nắng chiều
vần thơ ngồi tựa cửa
vết máu loang
hoàng hôn ngây dại
vẽ lên trời nghĩa trang
đêm ngọt mềm
dòng sông chết khát
mùa hạ mang sắc thu
rền rĩ côn trùng hạ thổ
quay lưng vào đêm
rưng rưng mảnh kiếp
tháng năm trôi tuột cuộc đời
rơi nỗi nhớ
mưa ngang mùa hạ
xám xịt hồn
lầy lội trái tim
mùa chín
ngày thức dậy
nắng cõng trên lưng


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét