câu thơ chết đuối
đời uốn khúc nông sâu
lay giấc hoa
đông muôn đời thao thức
bỏ lại tầm xuân không có tuổi già
trái tim say
nhịp thở thêm dài
đêm đông tập thầm chờ đợi
phút ngậm ngùi
lấm lem bóng tối
rỗng không suy nghĩ vỡ đôi
trăng tròn khuyết thay đèn gác trọ
lỡ chuyến trẻ trai
mộng tình lạc lối
thực và mơ trộn lại
mê mê giữa đời
khép phía gió lùa
chờ mùa trăng con gái
chỉnh lại câu thơ
ngai ngái khúc khuya
chiều nết na
dòng sông lụa là
cho thơ ra tắm
nắng òa vỡ môi
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét