mực loang

đêm không nhà
mộng dở dang năm tháng
vọng mơ thiên hạ
bóng lặng co ro
giọt sương khuya
gió đông sầu lắc
bó gối đêm nằm nấc tiếng than
gõ cửa thiên đường
bước chân mệt mỏi
chỉ nghe vang vọng tiếng gió khan
vết mực loang
giọt sầu rơi trên lá
bóng đêm lặngchìm
đi tìm mùa xuân
lá vàng rơi trên cỏ
thu trừng mắt ôm quàng
đời như gió
thấy buồn bỏ đi
lạc loài thiên di ngược chiều ánh sáng
tuổi hoa niên
ưu phiền vầng trán
ngơ ngác bên dòng vực thẳm
niết bàn xa
ngục tối lại gần



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét