đâu còn sợ hãi

mộng hoang
bào mòn năm tháng
đêm gió núi trái tim tàn lụi
vẩn vơ rêu mốc cuộc đời
mắt héo
đời trên vạn nẻo
hồn rách
thân chiếc lá rơi
lê thê yên lặng
đêm nhìn bóng trăng vỡ
mấy mừa xa cách nụ hôn
rồi mùa thu cũng đến
kiếp vô hồn thân xác ủ ê
đêm rỗng mặt người lộn ngược
bước chân buồn
chiều chìm bóng ngả
nghe day dứt tiếng thu sầu
bâng khuâng muộn phiền năm tháng
cúi nhặt thời gian
khua làn nước lạnh
trăng nửa mảnh dưới đáy hồ
năm tháng dài
gom ngày còn lại
đời còn đúng một gang tay
vui buồn đâu còn sợ hãi


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét