cao vút

chiều úa nắng
vết đau mò mẫm thời gian
lom khom từng nấm mộ
hoang liêu hoàng hôn chìm đắm
phẳng lì tháng năm
gồ ghề suy nghĩ
bút mực hồn nhiên trầm ngâm mưa nắng
thơ rơi trên ruộng cầy
vá đêm
yêu vì sao lạc
đăm chiêu giả bước thơ ngây
khập khiễng trong vòng cơm áo
tuổi xuân thì
thơ  buồn lẳng lặng
vỗ về ánh nắng hoang leo
thời gian trôi cùng ngày tháng
đêm quê
mộ vui xương cốt
hồn trực chờ sương mờ
khuya heo hắt một trời sương lạnh
ám ảnh màn đêm
tóc tai buốt dựng
bẻ nửa câu thề
cao vút đông mê


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét