thảng thốt tháng ngày

đời mây bạc
mang sầu viễn xứ
thân cô lữ cạn chén bể dâu
ngàn năm mỏi mòn đêm cầu mộng
ngã nơi đất khách
nghiêng bóng đổ dài
ngậm ngùi chút buồn tê điếng
ngày đỏ đen
nhọc nhằn cơm áo
lạnh tanh kiếp người
khuất trong mưa nắng
thơ vọt ngoài khoảng không
giẫm lên nắng
nhọ nhem số phận
đi cho đến chốn tận cùng
đêm mênh mang ký ức
sắc xuân lẩn qua đời
giật mình tóc người trắng nở
lách qua đau khổ
đa cảm ước mơ
thấy đời hiền lành như lá
cơn mưa và ngọn lửa
thói xấu trước bình minh
tất cả dắt tay nhau hóa thành ngọn khói
mặt trời nghiêng
trăng đêm mọc thẳng
thảng thốt tháng ngày


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét