vá nhớ quên

đá núi lạnh
sương rơi trên lá
trăng tàn thiếu phụ của riêng tôi
trong sương khói lả lơi bờ khát vọng
vá giùm nhớ quên
hồn đậu bến vô cùng
năm mươi năm dắt đời lang bạt
chiều thiếu nữ
rượu tầm xuân đậm nhạt
chén giang hồ bèo bọt mấy vần thơ
dòng nước mắt phai loang ngày tháng cũ
lỗ chỗ nỗi buồn
nụ cười đường thẳng
cuộc đời là những đường cong
gấp khúc
nơi đi qua
giọt buồn lăn trên đá
biển vẫn đông người hoàng hôn hun hút xa
tan giọt tương lai
đêm màu hoang phế
dế giun ca tam thập lục
ngầu đục đêm khuya
đan chéo nghĩ suy
trái tim bừng khắc khoải
liêu xiêu buổi chiều nắng quái
quét dọn nỗi sầu
lấp lánh trăng vàng tươi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét