cột chặt

ngày rơi từ kẽ tay
dấu bụi thời gian đen trắng
trên khung cửa
chật chội hơi thở con người
nhắm mắt
linh hồn bay nhảy
lấm lem ảo vọng nứt trong đêm
ngày đi là đi mãi mãi
đêm thao thức
hồn long đong lưu lạc
màu khói vỡ bỗng chốc hóa hư không
đong thời gian nẻo đường trần khổ ải
lơ mơ tỉnh thức
sóng vỗ thành thơ
sông nước giăng đầy ký ức
tháng năm dài
trời ngăn hội ngộ
sương xây mịt miền tương tư
gió ngu ngơ vẩn vơ chiều tím
cột chặt túi sầu
lá rơi vội đỡ
tháng năm đi
hoang mãi bến không bờ


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét