không nhà

chiều buông vọng
chơi vơi nỗi nhớ
trống vắng đôi tay buốt giá tháng ngày
đêm nghe hồn vọng cổ
nhịp đời vỗ
ái ân đắm đuối
trí tuệ hao mòn theo cánh mây trôi
chênh vênh nửa đời dấu in lên cát
lang thang ngày tháng
xuân ngủ triền miên
chênh chao cánh hoa đồng nội
đời thức
đêm không nhà
mộng dở dang gối lên tay trắng
tháng sáu
tình còn ở xa
mùa hè chết rét run hồn lạnh
gói gió
ủ mây
gối đầu cơn mưa mơ nàng tiên cá
đêm ra biển
thương một bờ quê hương
rưng rưng lệ đêm hóa đá
đất khách quê người
vong hồn treo thân


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét