lệ thẳng

mưa trên phố
chuỗi cườm kỷ niệm
vô tình đánh gẫy câu thơ
gió thổi ngược một chiều vỡ lệ
một chút thơ ngây
phượng hồng đôi má
sóng cồn mảnh tình riêng lận đận
lạc miền cổ tích
sương gió hao gầy
cây khô lại mọc chồi non nước
trầm mặc chiều thu
đêm tội đồ dỗ giấc
thức trắng đời trằn trọc
đục vầng trăng
mắt liêu trai hoang dại
chắt chiu tiếng cười trần ai
đưa tay vuốt gió
vỗ ngàn năm hững hờ
men yêu
đi cùng muôn nẻo
hồ ảo tưởng khói sương
giữ lại cho mình
hai hàng lệ thẳng


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét