gối nghe hơi thở
giọt sương làm mềm tiếng dế
cuối đời vẫn ước mơ
ngập ngừng nước mắt
rưng rưng rượu một mình
hồn mây lảo đảo
điêu tàn bờ môi
tàu thời gian
xăm xăm một phía
đưa tiễn tháng năm rời ga
vẫn còn kịp mỉm cười
bắt tay cuộc đời vất vả
giáng sinh xanh
nghĩa trang buồn ngơ ngác
nước mắt giật lùi
mùa đông khô mưa bay
con đường vắng
xuân chưa về
loay hoay con thuyền số phận
khúc đoạn trường vời vợi nẻo âm dương
vàng võ đời thơ
yêu màu lá úa
con đường xưa
ai đứng đợi tôi về
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét