vơi đi một nửa

chiều sắp tắt
mưa về phố xưa
bảng lảng hoàng hôn đò neo bến
nửa đời chờ đợi
dang tay ôm trọn một thời đã qua
bước thấp bước cao
vết sầu rạn nứt
ngày trôi trước mặt
đắng cay từng giờ
rời nhau một sớm
đứng lặng hai ngả đường
mặt trời nghiêng bóng
tang tóc hoàng hôn thương
phố lạnh
buồn mây đầu ngõ
đem câu chữ rải đầy
cho con mắt vơi đi một nửa
pha thơ vào rượu
uống say một mình
chờ người ở kiếp sau
tiếp tục cuộc hành trình
mây đen đầy bọt nước
đời bốc khói
bình minh rạn chân mây



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét