cụt chân

khúc đêm
nhớn nhát khát thèm
trăng mười lăm đủng đỉnh sáng tỏ
đêm ngây dại
vu vơ lời gió
cuộc vui chưa hết nẻo trần gian
chẻ câu thơ
chuốt đan trời đất
quăng quật tháng ngày
sinh tử đớn đau
thả lòng
nâng niu vực sóng
ngất ngây từ thuở hồng hoang
lãnh đạm yêu
chiều hóa đá bên bờ diễm lệ
nắng cô liêu mưa gió vụng về
ẩn dật tháng ngày
cõi thiêng bay lượn
uống cạn bồng bềnh đời vẫn chao nghiêng
yêu chân sóng tắm ngày loét lở
mắt nhìn mắt
chiều về bên ấy
hoàng hôn điên khép mở vô biên
nắng mọt
chiều chênh chếnh mưa
đời thì rộng tãi
tình vừa cụt chân
đêm khuya lòng dạ bần thần
ngó mây ngó núi
ngó chân không về

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét