thả bóng buổi chiều

góp nhặt thời gian
mỏi mòn số kiếp
lặng lẽ hoàng hôn
thả bóng buổi chiều
tình nhạt
thật thà cất bước
lời cầu nguyện cũng mau qua
để lại sau lưng mộ vàng hóa đá
xanh cây cỏ
con đường ngày mất nhau
buổi chiều dài như nỗi nhớ
nhấp nháy đời thơ
chòng chành biển ngủ
trăng khuyết phía chân trời
ngày rỗ mặt
ánh sáng không tròn
mây trôi trên đỉnh sóng thời gian
hồn chuông nguyện phủ đầy sương trắng
vắng lặng mùa đông
thèm một bàn chân nhỏ
đêm vô cùng
hơi thở cũng hoang mang
lửa cháy
đời hẹp
xin làm nọn gió của ngày mâi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét