gió lùa

đời rong phố
sống kiếp xa quê
đêm về giẫm lên men thành thị
nỗi buồn để ngỏ
dang tay giữ gió xuân
để đất trời quên một ngày mưa nắng
vùng kỷ niệm
nỗi buồn khô ran
cô đơn ngàn năm nước mắt
bật tung cánh cửa
 buổi sáng trôi nghiêng
âm khúc đồng dao rộn rã
hoa nhớ người
ai chờ ngoài phố
thức dậy những mầm non
lạnh nhạt thời gian
gió lùa
rơi tim xuống biển
rỉ máu tháng ngày
côi cút trổ hoa
về với đất
tận cùng sự sống
mộ xanh đời
mặt trời quẫy trong nôi


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét