mang vầng trăng ra biển

bước vào chiều
thời gian rơi xuống đáy
thu vơi một vũng cô liêu
lãnh cảm mây bay trời hạ nhiệt
thơ vắt vào chiều
chẳng tròn ánh sáng
nhịp hoàng hôn nuốt trọn mặt trời
câu thơ cháy
cúi đầu kính cẩn
rớt tình xuống vực mênh mông
ngày nát
người trở lại
ngu ngơ và nhớ
kỷ niệm lưa thưa giữa cơn mưa
bầy sẻ cũ đã lìa mái phố
lang thang ký ức
mang vầng trăng đi theo
đêm làm kẻ dẫn đường
dắt trăng ra biển
xóa khoảng cách
giấc mơ trở thành hiện thực
trăng dịu dàng khỏa thân
lấp lánh ánh vàng
hòa tan và loãng



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét