trả bóng tối

thời gian đi không đợi
tháng năm cuộc đời bạc trắng
đông về đúng hạn
tuổi thơ đánh mất nụ cười
chút mưa bay
ngày nghiêng hắt bóng
phù hư nhún nhảy vá tháng năm
thời gian cao như núi
đời người leo lên vất vả
bốn mùa chết rục chẳng ra hoa
ngày trượt dốc bến mưa tầm tã
đêm chập chờn
cõi nhân sinh trêu cợt
vạc kêu lạc giọng phía bìa trời
một chút nắng
che đời người côi cút
nợ trả nhau từ kiếp trước nang sang
câu thơ đắng
ca dao chìm nổi
yêu thương những tấm lưng còng
mệt mỏi kiếp người
quay lưng trả bóng tối
ngày sẽ rộng
đêm sẽ vơi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét