tượng đá

chiều đậm nhạt
quạnh hiu bờ nắng
nước mắt dài theo số phận
dập dềnh kiếp sống buồn tênh
hờ hững yêu
quên ngày sinh nhật
chúa xuống trừng phạt tội tình
trói cuộc đời ta trong ngõ hẹp
hé mộng tầm xuân
nụ hồng khép nép
hạt sương dở dang trên cành
mười năm chờ đợi
nắng ướt trên vai
kỷ niệm sống giữa u hoài gầy guộc
đêm một mình
rượu say đáy cốc
cho vơi đi những giọt cô đơn
mênh mông biển vắng
hẹn thề lênh đênh
mỗi độ xuân về trái tim lại thẹn
khép cửa tình
chốn giữa vần thơ
tượng đá
ngỡ tình yêu đích thực




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét