một thoáng khói sương

lãng đãng chiều già
đón chờ khách lạ
bến nhân gian còm cõi hoàng hôn
rong ruổi giữa dòng đời định mệnh
thiên di ngày tháng
lòng man mác khói quê hương
mùa đông nắng đứt
thăm thẳm hoang mơ
cánh phiêu bồng ngẩn ngơ đầu mộng
đi tìm
đêm vào chiều sâu
gió động rì rầm
tịch mịch chuyển dịch
mầm mộ đời người
mọc trong giá rét
nắng của ngày
cuốc cầy vật vã
giọt mồ hôi đông kết đắng cay
sóng vỗ đêm đông
núi xanh vẫy gọi
trăng cô hồn gầy guộc đỉnh mây
một thoáng khói sương
nghê thường trôi ra biển
đường tình vật vã
đau buốt thịt xương

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét