đi tìm

khoảng trời thưa
vấp choàng vũng nhớ
lẵng đãng buồn
chập chờn chiếc lá
vân vê gió chiều
nắng trắng thân đê
sống để quên
ra đi để nhớ
chuông chùa run rẩy đồi thông
sỏi đá chạm nhau
thức dậy vầng nhật nguyệt
mặt trời qua dốc núi
lòng lặng không bờ
mùa đang đến
thơ luôn khờ dại
trăng rơi bùng cháy lúc tinh mơ
núi lạnh
trái tim mù chữ
đã yêu không cần tỉnh hay mê
dụi vài đêm
mặt trời ửng đỏ
sụt sùi giàn hoa trước ngõ
một bóng cô đơn
người đi tìm




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét