đâu là hy vọng

hạ đến
gió giỡn mơn man ngọn hải đăng
đường về ngõ vắng xôn xao gió
cắm thuyền
giọt lệ trang đài không ngủ
môi chạm môi tình mê muội trao thân
từ dạo ấy hồng nhan thêm lận đận
buông thả
hạ trắng miên man nhớ
trăng cố nhân thắp sáng tình nhân
thủy triều còn sóng xô bờ cát
thôi nhé
môi rung lay đáy linh hồn
gió vi vu nụ hôn dồn dập
khoảng lặng
bầu trời rực sáng
ngập ánh hoàng hôn trong tóc mây
gốc linh thiêng đâu là hy vọng
đêm khuya
không gian mộng mị
trải giấc thiền cô miên
thói đời núp sau bóng tối
chiều
men tình sôi nổi
dang tay ôm lấy tình mong đợi
lá vàng rơi
âm u nuối tiếc
hanh cả trời hoang
nắng hạ xuân





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét