dư ba kiếp người

hờn dỗi
mây cài tóc
vùng trăng run làn môi
đêm hoang vắng nghê thường trỗi dậy
lao đao sông bể
tiếng khóc len vào trong tiếng nấc
trăng lưỡi liềm đưa vàng rụng giữa sông
đỉnh chót vót tâm tình mưa gió
vết loang
cơn sóng tình ngoài cửa
giấu linh hồn trong kẽ lá
gió ngoảnh mặt làm thinh
hoàng hậu cung vua nghinh đầy nhan sắc
xuân ngọc
nẻo về tươi tắn
vết thời gian nhào nặn bóng cô đơn
chiều chân núi cỏ non xanh mơn mởn
chờ đợi
heo may chớm nụ
sớm khuya vui kề đọc sách
tháng năm đâm rễ càng sâu
chuyện bể dâu giấc thời gian gấp lại
chân hứng
bầu rượu ôm vũ trụ
vàng xanh thay sắc áo
tình bơ vơ độc hành
đậm nhạt
hồn ai nghe xác thở
dư ba kiếp người

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

hờn dỗi
mây cài tóc
vùng trăng run làn môi,lạ,gợi!

Nặc danh nói...

giấu linh hồn trong kẽ lá
gió ngoảnh mặt làm thinh,thích!

Đăng nhận xét