tí tách cà phê hoài niệm

ngày ấy
biển ngoảnh nhìn rơi nước
quê hương lời nghẹn giấu bờ môi
nước còn đó mà phận người trôi nổi
triệu giấc mộng bỗng một ngày tan vỡ
mùa đông đổ xuống trước mùa thu
thạch sùng tặc lưỡi đêm nằm tư lự
gác tay lên chán
đong đầy kỷ niệm
dòng sông đen nước mắt dỗi hờn
nghe nghèn nghẹn nỗi buồn sâu thẳm
mê đắm
đối diện với người
những hoài niệm cà phê tí tách
mười mấy năm giữa cuộc đời chật vật
tay không chạm trời
mặt đất rêu phong rung chuyển
rễ sâu
hừng đông khép nép
biệt dược từng khúc nhạc chua cay
ngủ thiết đến khi bừng nắng ngọt
một ngày xa mây trắng
phiền toái lắm nhiêu khê
âm thầm đi giữa bốn bề buồn tẻ
nước đục
lấp lánh triền xa
trăng khuyết tà nghìn năm còn đó
ngẫm
ngày ấy
đàn chim rời tổ
nước mắt ngập trời





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét