mây về bến cũ

nắng hiền
nghiêng nghiêng nỗi nhớ
nâng niu nụ hồng trên tay
giấc tình
dải mộng lung linh
nhớ thương từng sợi trắng xinh ngoan hiền
người đi khuất
mịt mù mây vây bủa
ầu ơ lạc giọng thủy chung
từng đêm mây trắng về bến cũ
khoảng vắng
hồn trôi một nửa
chân buồn hụt hẫng lối quen xưa
chập chờn thao thức đêm tù ngục
mộ bia vùng kỷ niệm
hoàng hôn che bóng cơn mưa
ngồi nghe lá đổ cuộn tình trôi nhanh
miền nhớ
câu thơ khép cửa
tiễn biệt mùa tuyết rơi
sợi buồn đan ôm nỗi nhớ xa rời
con phố vắng đa tình chờ bến cũ
tim nứt
hồn chùng mộng thửa
một mình thăm thẳm chốn hư vô
bao trân quí giờ cũng thành vô nghĩa
hồn niên thiếu
nắng ngày xưa yên ả
lá rụng vàng trên từng lối chân hoang
tâm sự
cằn cỗi mặt trời
nhựa sống

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

giấc tình
dải mộng lung linh
nhớ thương từng sợi trắng xinh ngoan hiền,thích!

Nặc danh nói...

mộ bia vùng kỷ niệm
hoàng hôn che bóng cơn mưa
ngồi nghe lá đổ cuộn tình trôi nhanh,khoái!

Nặc danh nói...

sợi buồn đan ôm nỗi nhớ xa rời
con phố vắng đa tình chờ bến cũ,yêu!

Nặc danh nói...

tim nứt
hồn chùng mộng thửa
một mình thăm thẳm chốn hư vô
bao trân quí giờ cũng thành vô nghĩa,khoái!

Đăng nhận xét