chờ
một vần thơ vui
trăng tỉnh giấc mộng rơi đầu bến
phù phiếm kiếp người quanh co trần tục
đâu là bến bờ hạnh phúc
tỉnh giấc quên đời thật
sương rơi
gặp nhau
trăm năm thất vọng
chuyện thường ngày lầm lạc u mê
để ta cứ mong một điều không thật
chạm mây
khoảng trời bất trắc
gió đại ngàn mòn mỏi thời gian
bốn hướng vỡ tan dù là trong tưởng tượng
lang thang
hồn nở nụ cười
khờ dại để mang cô đơn về với biển
sương lạnh
mênh mông cõi lá
phẳng lặng thênh thang
hạt bụi vô tri sống ngàn năm đá cuội
bên người
mùa đông hấp hối
bàn tay ấp con sóng vỡ đôi
cành tương ngộ đêm đêm rong ruổi
một ngày
hoàng hôn dìm tiếng sóng
những kỷ niệm trao tay
4 nhận xét:
chuyện thường ngày lầm lạc chốn u mê
để ta cứ mong một điều không thật,thích!
lang thang
hồn nở nụ cười
khờ dại để mang cô đơn về với biển,thích!
sương lạnh
mênh mông cõi lá
phẳng lặng thênh thang
hạt bụi vô tri sống ngàn năm đá cuội,thích!
bên người
mùa đông hấp hối
bàn tay ấp con sóng vỡ đôi
cành tương ngộ đêm đêm rong ruổi,nghiện!
Đăng nhận xét