che kín mong manh

vùng kỷ niệm
nắng chiều phai màu tím
trăng cũng buồn soi chẳng sáng bao nhiêu
thương nhớ cũng theo mây bao phủ
phố xôn xao
người bon chen vội vã
trơ lại một khoảng trời thân quen
buổi chiều vàng rồi lặng lẽ đi qua
nghe nằng nặng cõi lòng đầy trống vắng
sương khói
ký ức những dấu yêu
quãng đường vắng nhiều đêm thức trắng
tình si
đuổi mãi không đi
đọa đầy chừng ấy vẫn lỳ nơi đây
cố quên
buồn tênh vứt hết
cảm ơn người tặng chút gì nơi ta
cơn gió mát
trải đầy không gian
một thời áo trắng mộng mơ
nghe trong nhung nhớ tràn trề ý vui
và giờ đây
khoảng nắng chói chang
cơn mưa hụt hẫng chân buồn lối xưa
bàng hoàng
mộ bia vùng kỷ niệm
cô liêu
trời sao lịm tắt
chờ em về che kín mong manh

5 nhận xét:

Nặc danh nói...

vùng kỷ niệm
nắng chiều phai màu tím
trăng cũng buồn soi chẳng sáng bao nhiêu,thích!

Nặc danh nói...

phố xôn xao
người bon chen vội vã
trơ lại một khoảng trời thân quen,tuyệt,mê!

Nặc danh nói...

tình si
đuổi mãi không đi
đọa đầy chừng ấy vẫn lỳ nơi đây,khoái!

Nặc danh nói...

và giờ đây
khoảng nắng chói chang
cơn mưa hụt hẫng chân buồn lối xưa,thích!

Nặc danh nói...

chờ em về che kín mong manh,mê!

Đăng nhận xét