vũng lội

ái ngại
thu đi qua cửa
hương tóc rũ
rơi rớt từng vạt tím
triền miên tâm sự
giữa mùa thu gọi mùa đông
câu hát cũ rét ru không ngủ
khi yêu
bỗng dưng thành chú bé
lá vàng thành con bướm xanh
sóng biển vỗ bồi hồi lên cát trắng
thả hương
mong thơ quay lại
xuân hồng ý ngàn hoa không hạn hẹp
lập thể suy nghĩ
đôi mắt thơ ngây
cánh môi hoa trái tràn đầy suối mộng
như bờ biển rộng
muôn ngàn giọt nước
khung giao hưởng thời gian
đàn dạo êm cơn mưa không dứt
đêm ôm ấp
thơ lạnh lùng trong mộng
như lời kinh thánh ngân nga buồn
giọt sương bay
cánh hoa chờ trăng
tâm sự cùng xuân vui bút
tuyết trắng
ngậm ngùi văn chương
giấc mơ tràn ánh rượu
nắng gội linh hồn
vũng tối

5 nhận xét:

Nặc danh nói...

giữa mùa thu gọi mùa đông
câu hát cũ rét ru không ngủ,thích!

Nặc danh nói...

khi yêu
bỗng dưng thành chú bé
lá vàng thành con bướm xanh
sóng biển vỗ bồi hồi lên cát trắng,mê!

Nặc danh nói...

lập thể suy nghĩ
đôi mắt thơ ngây
cánh môi hoa trái tràn đầy suối mộng,lạ,thích!

Nặc danh nói...

đêm ôm ấp
thơ lạnh lùng trong mộng
như lời kinh thánh ngân nga buồn,mê!

Nặc danh nói...


tuyết trắng
ngậm ngùi văn chương
giấc mơ tràn ánh rượu
nắng gội linh hồn
vũng tối,yêu!

Đăng nhận xét