vũng đêm

thắp ngọn đèn
lui cui ánh sáng
bóng đêm rình rập mon men
dầu khô bấc ngọn đèn đâu tỏ
nuôi vùng ánh sáng
ánh trăng tràn vào
vô tình lay động đêm úp mặt
sợi tóc
cột chặt khoảng trời
gió lay lồng ngực
nợ đèn sách
hồn thu trong vắt
hai đầu khoảng cách chơi vơi
vầng trăng sáng tỏa giăng khắp chốn
mưa nắng
những vết thương mặt trời
cỏ hoang bày cuộc rong rêu
ban mai rười rượi thu gầy yếu
khóm trúc
hơi sương dò dẫm
chơi vơi tình xưa
heo may se sắt một mình thương gió
đêm về
gối lên gốc rạ
gieo câu lục bát hẹn hò ca dao
mãn giác
trải lòng với bụi chia thân với đời
cỏ hoang
cơn mơ ngày tháng
ngọn đèn chênh chao
vũng đêm



5 nhận xét:

Nặc danh nói...

bóng đêm rình rập mon men
dầu khô bấc ngọn đèn đâu tỏ,thích!

Nặc danh nói...

nuôi vùng ánh sáng
ánh trăng tràn vào
vô tình lay động đêm úp mặt,mê!

Nặc danh nói...

sợi tóc
cột chặt khoảng trời
gió lay lồng ngực,hãi,mê!

Nặc danh nói...

mưa nắng
những vết thương mặt trời
cỏ hoang bày cuộc rong rêu
ban mai rười rượi thu gầy yếu,khoái!

Nặc danh nói...

đêm về
gối lên gốc rạ
gieo câu lục bát hẹn hò ca dao,mến!

Đăng nhận xét