vàng rơi xót dạ

tiếng thời gian
nắng chiều nghe hạ hát
chơi vơi khung cửi bên đời
tiếng thở dài tóc người thêm bạc
giọt sương đọng lá
cuối thu đông về
người xưa không còn nữa
từng bước đời ung dung
nhớ và yêu
thẫn thờ muôn thuở
mơ mộng bởi gian truân
lục tuần thơ gẫy nát
gió màu lam lạnh nhạt
ai đem trăng về xẻ đường thi
từng cánh lá vàng rơi xót dạ
dáng ngọc
tuyết buồn tan trong nắng
hoa hồng mọng bến mơ
kiếp lai sinh tình si gửi lại
tiếc
xuân thì hết tuổi
phôi hồn nắng ngập vàng lá thu
chiều rám hoàng hôn chiêm bao lạnh
mong chờ
trăng gửi nụ hôn
môi của gió yêu hồn của tim
cánh chim gợi chút ưu phiền
cho ai còn mộng những ngày xuân mơ
đốt tan
pháo hồng phượng đỏ
hè cháy bến tình xưa
trời đổ cơn mưa thời áo trắng
thân phận
sắc hương đẹp thiên thần
trói chặt hồn ta dung nhan ngà ngọc
nát rượu phai hương
gánh sầu tri ngộ
tuyết sang đông





4 nhận xét:

Nặc danh nói...

tiếng thời gian
nắng chiều nghe hạ hát
chơi vơi khung cửi bên đời
tiếng thở dài tóc người thêm bạc,thích!

Nặc danh nói...

nhớ và yêu
thẫn thờ muôn thuở
mơ mộng bởi gian truân
lục tuần thơ gẫy nát,hãi,khoái!

Nặc danh nói...

tiếc
xuân thì hết tuổi
phôi hồn nắng ngập vàng lá thu
chiều rám hoàng hôn chiêm bao lạnh,khoái1

Nặc danh nói...

trăng gửi nụ hôn
môi của gió yêu hồn của tim,thích1

Đăng nhận xét