cằn cỗi

cõi tạm
cỏ phôi pha
hoa tình yêu nở phù du cơn gió
sắc màu
tháng năm hiu quạnh
bởi dòng sông trăn trở đơn côi
hư hao mảnh trăng
mờ ưu tư tẩy xóa
nguyệt đăng tiễn
trao nguyên vẹn tim yêu
ơn đời
chữ tô nét đẹp
xoa tay quẳng gánh âu lo
kiếp người vụt như cơn gió
bỏ phố thị
lang thang vùng yên tĩnh
trăng xưa bất chợt kéo nhau về
dìu dịu hương đêm tình bỏ trốn
cho đêm thơ vẫn gói tròn đầy
sơn khê
mộng đẹp thời trai trẻ
gác tay lên trán cằn cỗi lối về
tha phương viễn xứ đời lất lây
chiều tuyết
lách tách hong sưởi ấm
bồng bềnh trôi kỷ niệm dịu êm
thèm nhớ
rừng cây đứng trơ cành lòng buồn dạ
rong rêu
ký ức luôn màu sắc
sóng tận buồng tim

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

hư hao mảnh trăng
mờ ưu tư tẩy xóa,thích!

Nặc danh nói...

xoa tay quẳng gánh âu lo
kiếp người vụt như cơn gió,hãi,thích!
!

Đăng nhận xét