lá vàng khập khiễng

khoảng lặng
ném vào không gian
chiều oi ả nắng
những toan tính khát khao
giấc mơ tung tăng hò hẹn
đơn côi
sầu nhân thế
mùi trần đảo điên
cơn bão xanh kéo bao lụy nhỏ
hoa rụng
bóng khuya ướt đầm suy nghĩ
xoay dòng thời gian
chênh chếch gió thì thầm mây lạnh
hoang mang
giấc mộng điêu tàn
vùng ánh sáng lá vàng khập khiễng
say
niềm đau hằn lên trán
vết tầm hoang trần trụi kiếp người
thân trơ xác trời chưa kịp tối
lang thang vùng tưởng niệm
đêm độc hành viễn khơi
đời bỗng thất tiếng cười tẻ nhạt
mỏi mòn thảnh thơi
lụy phiền chua chát
hồn lạc loài đi hoang
ký ức về bóng đêm dựa cửa
trăng thờ
hoa rơi rụng
tim run
ôm đời mộng ngó trông ngày tháng
miền phù du
'


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét