khô từng hạt gió

ngõ hẻm
xóm tràn đầy bóng tối
thao thức đêm không ngủ
mỉm cười trong cõi vắng thâm u
kẻ tuyệt vọng đâu phải là xác chết
mực tím
cong queo tình thơ dại
thoát nét buồn in trong mắt sâu
đèn chong từ đó vùi trang sách
tuổi băng trinh
hoa trắng cài lên áo
gác chuông thương mặt giáo đường
tình nồng thắm cánh hoa dò dẫm
treo hồn
nửa vầng trăng thắp sáng
thả lòng bay lặng bến bơ vơ
nhặt chút tình vương thời xa vắng
vô định
chìm đắm bến lênh đênh
đêm nay mưa khô từng hạt gió
biển hát
trăng xô bến vàng
gió đêm nay mạnh hơn súng đạn
mây chín
nắng hoàng hôn nhuộm đỏ
hồn qyuện xoáy lốc tình duyên
cho thao thức cửa tim bừng mở
chiều mây trắng
nhạn đà xa vắng
dưới bãi bờ trai gái vẫn sinh sôi
khát vọng
biển là cuộc đời
vũ trụ quay ngông cuồng thời đại
hoàng hôn
hồn người lốc xoáy
giọt thu buồn

5 nhận xét:

Nặc danh nói...

mỉm cười trong cõi vắng thâm u
kẻ tuyệt vọng đâu phải là xác chết,khoái!

Nặc danh nói...

mực tím
cong queo tình thơ dại
thoát nét buồn in trong mắt sâu
đèn chong từ đó vùi trang sách,thích!

Nặc danh nói...

treo hồn
nửa vầng trăng thắp sáng
thả lòng bay lặng bến bơ vơ
nhặt chút tình vương thời xa vắng,yêu!

Nặc danh nói...

biển hát
trăng xô bến vàng
gió đêm nay mạnh hơn súng đạn,khoái!

Nặc danh nói...

mây chín
nắng hoàng hôn nhuộm đỏ
hồn qyuện xoáy lốc tình duyên
cho thao thức cửa tim bừng mở,thích!

Đăng nhận xét