những giấc mơ qua biển

lắng dịu
cơn mưa cô đơn
đêm chùng
lòng người thao thức
có vạn điều ta muốn hỏi sợ lòng đau
người đâu biết những cái mong va chạm
kiếp người
những giấc mơ phàm tục
xác thân trộn lẫn linh hồn
cho nước mắt rơi từ sông ra biển
hạ tàn
đâu còn nắng
trái tim lạnh mong manh
bài thơ giữa hai mặt cuộc đời
chùm ánh sáng núp mình sau khe cửa
trách
những giấc mơ qua biển
bước chân mười tám đôi mươi
giứt tung gió và bến bờ chiều đợi
hóa mộng
hoa quỳnh nở rộ
nụ cười ngang phố
ai giẫm nát lá khô
để mảnh trăng hững hờ ngõ tối
cho người
những rung cảm mùa đông
những con chữ vụng về bất lực
đơn điệu
khiến hồn người hụt hẫng
gầy guộc linh hồn
những niềm vui ngộ nhận
khờ khạo thời gian



5 nhận xét:

Nặc danh nói...

có vạn điều ta muốn hỏi sợ lòng đau
người đâu biết những cái mong va chạm,khoái!

Nặc danh nói...

kiếp người
những giấc mơ phàm tục
xác thân trộn lẫn linh hồn
cho nước mắt rơi từ sông ra biển,hãi,khoái!

Nặc danh nói...

bài thơ giữa hai mặt cuộc đời
chùm ánh sáng núp mình sau khe cửa,tuyệt,thích!

Nặc danh nói...

trách
những giấc mơ qua biển
bước chân mười tám đôi mươi
giứt tung gió và bến bờ chiều đợi,yêu!

Nặc danh nói...

ai giẫm nát lá khô
để mảnh trăng hững hờ ngõ tối,mến!

Đăng nhận xét