yêu là sợ hãi

ngoài sân
trăng vừa đỗ
lệ buồn đắng môi mềm
mùa thu chết suy tư khẽ gọi
chạnh lòng mình trĩu nhớ thương ai
tỉnh giấc
nắng cài trên cửa
thơ đan một mảnh dở dang
mà thương phận má hồng năm tháng
nhớ nhau
giọt nắng sầu đọng lại
đêm trăng rớt chân cầu
nỉ non tiếng dế gọi thầm người cũ
ru tình
nửa mảnh long đong
chiều bay theo gió lùa qua cánh đồng
phải chăng mùa đông không lạnh
thiên đàng ngập những xót xa
chạnh lòng nghe giây oan cõi vắng
có phải
yêu nhau là sợ hãi
xanh xanh không bến không bờ
cánh hoa rơi rụng sầu gió thổi
chiều nhớ
oan nghiệt đường tơ
gió sương về ru kỷ niệm
bước chân chen xuôi ngược dòng đời
giấc mơ đầu đời không tên tuổi
cõi vu vơ



3 nhận xét:

Nặc danh nói...

thương ai
tỉnh giấc
nắng cài trên cửa
thơ đan một mảnh dở dang
mà thương phận má hồng năm tháng,thích!

Nặc danh nói...

phải chăng mùa đông không lạnh
thiên đàng ngập những xót xa
chạnh lòng nghe giây oan cõi vắng,thích!

Nặc danh nói...

có phải
yêu nhau là sợ hãi
xanh xanh không bến không bờ
cánh hoa rơi rụng sầu gió thổi,nghiện!

Đăng nhận xét