hư ảo men say


cơn gió đông run rẩy nép bên thềm
phút tao phùng rót men say hư ảo
lặng thầm
cùng sóng nước
cơn gió thở dài lạnh chảy vào tim
tiếng thơ hòa tiếng lòng trăn trở
vàng phai
chiều nghiêng bờ nắng
từng chiếc lá u hoài
đêm xuống loay hoay tìm giấc ngủ
vang vang cỏ cây
nắng lạnh từng ngày mưa xoáy
nỗi buồn gọi từng đêm
mùa đông buốt sương giăng triền lạnh
muốn khóc
loay hoay vô thức
đêm buồn nguyệt đổ trên sông
trăng lạnh trầm mình trăng khôn bỏ trốn
tình rơi vỡ
ngọn gió luôn đùa cợt
đêm mịt mờ khói sương
người đi lầm lũi không bờ bến
gió vạn kiếp
hợp tan tan hợp
trăn trở một dòng sông
bước phiêu du
cả đời không mệt mỏi
thu rớt
mây hiu hắt buồn
ngày ra
đối diện mình bóng tối
gió lạnh se thắt trái tim non
giọt tan vỡ
mùa đông giá lạnh
vạn kiếp thương






3 nhận xét:

Nặc danh nói...


cơn gió đông run rẩy nép bên thềm
phút tao phùng rót men say hư ảo,tuyệt,thích!

Nặc danh nói...

cơn gió thở dài lạnh chảy vào tim
tiếng thơ hòa tiếng lòng trăn trở,yêu!

Nặc danh nói...

vàng phai
chiều nghiêng bờ nắng
từng chiếc lá u hoài
đêm xuống loay hoay tìm giấc ngủ,thích!

Đăng nhận xét