dấu chân trái mùa

trăng tri kỷ
giật mình mưa trong mắt
hẹn nhau dành dụm thời gian
yêu thương lối nào cũng đẹp
ngổn ngang thân mến
mưa rào
vội vàng nấp vào nhau
tóc lẫn vào gió
gió là sợi tơ
thật thà lúc lắc
vườn thiên thai dấu chân trái mùa
trần trụi giữa thiên nhiên
hồn nhiên như cây cỏ
giật mình
vầng trăng vành vạnh
ngửa mặt là sông là rừng
mộc mạc
lõa thể hẹn hò
đâu là hòn chồng hòn vợ
trong như đá chênh vênh hồn tồn tại
thờ ơ giỡn mặt cỏ cây
mình lại giận nhau từ ngày ấy
tiếng vó ngựa
nghe mơ hồ ngọn gió
lấp đi khoảng vắng giữa khung trời
nghe như là chiếc lá thông rơi
trăng ảo ảnh lập lờ trong sương trắng
dốc vắng
giòn tan vó ngựa
bụi vô thường



3 nhận xét:

Nặc danh nói...

ngổn ngang thân mến
mưa rào
vội vàng nấp vào nhau
tóc lẫn vào gió
gió là sợi tơ,tuyệt!

Nặc danh nói...

mộc mạc
lõa thể hẹn hò
đâu là hòn chồng hòn vợ,thích!

Nặc danh nói...

tiếng vó ngựa
nghe mơ hồ ngọn gió
lấp đi khoảng vắng giữa khung trời,thích!

Đăng nhận xét