khẳng khiu sợi nắng

nâng niu trái đất
chén rượu bẻ đôi
thiên đường đêm lạnh
vũng đời đơn côi

ngày xưa khờ dại
chưa kịp ngấm buồn
ngày nay tê tái
biển nắng núi mưa

khi trăng còn tỏ
men thơm quế say
sông cạn mòn đá
vạn lý tình đầy

ban mai chợt ngộ
nóc phố thâm nâu
chiều nghiêng vạt tím
hoàng hôn cô sầu

một lần thấy nắng
cây cải khoe ngồng
gửi người xa vắng
thơ hồn ngấn sương

đơn phương mơ mộng
phượng đỏ thật thà
thì thầm ngọn nến
khói vờn mong manh

trở mình nắng đậu
vườn xanh chim trời
chân tìm rễ cội
sỏi đá chọi nhau

hoa chưa kịp chín
sợi nắng khẳng khiu




4 nhận xét:

Nặc danh nói...

nâng niu trái đất
chén rượu bẻ đôi
thiên đường đêm lạnh
vũng đời đơn côi,thích!

Nặc danh nói...

ngày xưa khờ dại
chưa kịp ngấm buồn
ngày nay tê tái
biển nắng núi mưa,yêu!

Nặc danh nói...

thì thầm ngọn nến
khói vờn mong manh,mê!

Nặc danh nói...

hoa chưa kịp chín
sợi nắng khẳng khiu,hãi,yêu!

Đăng nhận xét