ầu ơ lạc lõng

duyên thưa
linh hồn tàn phế
thấm câu dị mộng thẫn thờ nhịp tim
giấc mơ tàn võ vàng xuân sắc
dấu chân buồn hụt hẫng lối quen xưa
đoạn trường che bóng cơn mưa
khoảng chói chang tình về hai ngả
đi rồi
rêu xanh ủ rũ
tìm trong dãy mộ bia vùng kỷ niệm
mùa tuyết đổ giấc mơ xưa
tiễn biệt
nhớ ai mà ruột rối tơ tằm
chốn ấy
giờ chắc cũng mưa
hạt khe khẽ xuyên màn mây trắng
bến cũ
chông chênh đợi đò
đốt vần thơ hoài niệm
quên sao được mỏi mòn năm tháng
thủy chung
ầu ơ lạc lõng
đớn đau rồi cũng lắng chìm
rì rầm cho đời mệt mỏi
những giọt mồ hôi
bàn tay nào ve vuốt
sầu bát ngát chiêm bao tựa gió lùa
ly nước mắt dịu hiền đạm bạc
gieo gió mát vào đời
cảm ơn tình trôi nổi
vũng khơi


3 nhận xét:

Nặc danh nói...

đoạn trường che bóng cơn mưa
khoảng chói chang tình về hai ngả,lạ,thích!

Nặc danh nói...

những giọt mồ hôi
bàn tay nào ve vuốt,thích!

Nặc danh nói...

sầu bát ngát chiêm bao tựa gió lùa
ly nước mắt dịu hiền đạm bạc,yêu!

Đăng nhận xét