nắng tháng 5

hạ về chân nhớ từng viên sỏi
hơi thở trắng trong môi vị ngỡ ngàng
tiếng âm vang vỡ tan cơn mộng
chiều nhốt hoàng hôn trong trái tim
ngọt ngào
cắn làn mây run rẩy
tiền kiếp đi về  nắng phủ chân
trăm năm tìm đến mấy lần trọn kiếp
yêu nhau cho đất trời bỡ ngỡ
cho khói sương màu lam
cho tiếng nói dịu dàng
cho nhớ thương đâu còn chật hẹp
dáng ngọc
buồn tan trong tuyết trắng
hoa hồng mọc ngả tương tư
xướng họa bài thơ trần thế
ở lại
lay lay giấc nhẹ
đêm ngọc ngà lữ thứ
nợ tình
người trả trong mơ
gập ghềnh khúc nghê thường tráng lệ
lá vàng
hoang tiếc phai hồn nắng
nhớ người
rượu gọi chiêm bao
để cho bóng tối âm thầm lạnh
nhìn ảnh
tiên nữ thiên đàng
mơ hay tỉnh hỡi người trong mộng
tinh khôi áo trắng
nắng tháng 5





4 nhận xét:

Nặc danh nói...

tiếng âm vang vỡ tan cơn mộng
chiều nhốt hoàng hôn trong trái tim,thích!

Nặc danh nói...

hoa hồng mọc ngả tương tư
xướng họa bài thơ trần thế,thích!

Nặc danh nói...

nợ tình
người trả trong mơ
gập ghềnh khúc nghê thường tráng lệ,thích!

Nặc danh nói...

nhớ người
rượu gọi chiêm bao
để cho bóng tối âm thầm lạnh,tuyệt!

Đăng nhận xét