thơ che đời nắng gió

lại một lần tỉnh si
trái tim hoang dại
em đã lôi tôi ra từ trái tim người khác
xuân qua rồi xuân lại
níu bám thời gian để lại năm tháng sau lưng
khổ đau vui sướng trang sức cuộc đời
kéo trăng gần đánh thức dậy muôn sao
kết hoa thắm che từng mùa dông bão
kiếm tìm
mây gió sang sông
thoáng chút bâng khuâng ẩn hiện
buồn vui sóng vỗ cả hai bờ
sầu thương nhớ kẻ đi và người ở
phố chợ
thơ che đời nắng gió
phù sa đỏ ngầu sương ngấm vần thơ
nửa đời vẫn ngu ngơ đắp thêm bồi lở
câu thơ gầy vương vãi
chữ yêu sót lại đêm tàn
lục kho ký ức quên khôn nhớ dại
dẫu không là rồng bay
cũng gói thơ vào hơi thở
câu thơ gẫy đôi
nụ hôn trao em lần cuối
xin làm ca sĩ
hát cho em nghe
làm dịu cơn nắng mùa thu và nỗi nhớ
đạm bạc
cay nghiệt buồng tim


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét