chênh vênh nét nhạc

lên đồi xuống dốc
chênh vênh bước
khoảng trời mơ kỷ niệm chìm sâu
bàn tay vẫy rưng rưng khoảng trống
âm thầm đi giữa cuộc đời buồn tẻ
chết lặng
lá vàng hỗn loạn suy nghĩ
tháng hè lửa nắng cháy da
thu gom gió đắp lên đời buồn bực
đổ ra khơi biển xẩm ngoài xa
cao vút
sông sâu giận dữ
nghĩa địa đìu hiu trỗi nhạc thơ
hai dòng nhật nguyệt bờ nghiêng ngả
quên đi những rí rách ba đào
bỏ quên
chút ân tình khờ khạo
ngại ngần chi rón rén nhạc xanh
mộng du
đường trần tàn phá
đau đớn kiếp nhân sinh
giật mình lạc rừng hoang
trôi giữa dòng hoài niệm
hoa dại
một thời mê đắm
khép cổng trường xưa đối diện kiếp người
mười mấy năm bước qua đời thật
cung bậc vang lừng lúc đắm sông
khép nép
chờ bình minh sống


3 nhận xét:

Nặc danh nói...

thu gom gió đắp lên đời buồn bực
đổ ra khơi biển xẩm ngoài xa,thích!

Nặc danh nói...

nghĩa địa đìu hiu trỗi nhạc thơ
hai dòng nhật nguyệt bờ nghiêng ngả
quên đi những rí rách ba đào,gợi!

Nặc danh nói...

giật mình lạc rừng hoang
trôi giữa dòng hoài niệm,yêu!

Đăng nhận xét