bao năm tóc rối

mấy thu rồi nhỉ
thuyền bến chia hai
chòng chành sóng vỗ
bến trưa ngủ dài

một đời nghĩ ngợi
bên dòng sông thơ
qua vùng ánh sáng
chuyển rời ước mơ

bao mùa lá đổ
mấy mùa tuyết rơi
trở về trái đất
ngược sông yêu đời

nợ hồ phải trả
tang bồng xót xa
heo may ướp lá
sương giăng ta bà

tan rồi giấc mộng
hụt hẫng ước mơ
đêm về mộ khóc
thương tàn câu thơ

bao năm tóc rối
ảo vọng sương mù



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét