trăng run

lang thang âm sắc
vần thơ úa trên tay
ngày nhạt nhẽo sóng thần linh thức thổn
xòe bàn tay
đếm cuộc đời
một vùng trũng với nhiều bóng tối
ngu ngơ câu chữ
đêm về rải mộng gió bay
vẫn thấy tiếng ru vang trong tâm tưởng
bao dung
yêu thương tràn ngập thiên đàng
niềm vui chờ đợi đôi mắt lệ
nụ cười
nghìn năm êm ái
tiếng đau ngàn năm vọng lại
day dứt một buổi chiều
nấm mồ xanh

áo trắng
gót hài ngà ngọc
trăng mộng má đỏ hây hây
mảnh duyên dáng
đậu bờ vai đỏng đảnh
thơ hiền đôi môi mọng
bí mật dấu yêu
một con thuyền ngu ngơ đời cập bến
nhớ thầm
mái tóc xanh mây đỏ
thời gian trôi để tháng ngày đọng lại
không gian héo để nỗi sầu da diết
khúc nhạc
đưa nhau vào mênh mông
trăng run
từ phút giây hò hẹn
bến thiên đường

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

xòe bàn tay
đếm cuộc đời
một vùng trũng với nhiều bóng tối,hãi,mê!

Nặc danh nói...

trăng mộng má đỏ hây hây
mảnh duyên dáng
đậu bờ vai đỏng đảnh,lạ ,thích!

Nặc danh nói...

thời gian trôi để tháng ngày đọng lại
không gian héo để nỗi sầu da diết,thích!

Nặc danh nói...

khúc nhạc
đưa nhau vào mênh mông
trăng run
từ phút giây hò hẹn
bến thiên đường,gợi ,khoái!

Đăng nhận xét