buồn vui man mác

xuân thì
hoa nở cô đơn
xót xa cỏ vương mùi tóc
trở giấc
lòng ơi buồn man mác
thơ đi trong mùa đông
vầng trăng cũng rơi vào đáy vực
dĩ vãng
quan san từ đáy mắt
chữ yêu thương lần lượt hẹn hò
gió thời gian cứ miên man chảy
sơn khê
tìm lại  buổi chiều
hồn trốn người trôi về quá khứ
viễn phương
mong manh từng sợi nắng
suy nghĩ vuột bàn tay
tờ thư lạnh gió tung bay hàng chữ
soi trăng
nhìn sâu vào đáy mắt
sao rụng giọt lệ sầu

thoáng giận
chiều mưa đỉnh núi
gió vòng xoay mắt nở nụ cười
một chút đắm đuối say tình vô tội
hoa nở
mùa xuân lận đận khói sương mờ
giấc mê thủy mặc nét nhòa suy nghĩ
tần ngần gió
tâm sự trên tay
còn đọng lại những làn môi đắng
ngọc trắng
nguyệt xưa kể chuyện
sắc kiều hoa sương tuyết hoang đường
liên tưởng
mùi hương dáng hạ
đẹp cành hoa

6 nhận xét:

Nặc danh nói...

trở giấc
lòng ơi buồn man mác
thơ đi trong mùa đông
vầng trăng cũng rơi vào đáy vực,thích!

Nặc danh nói...

dĩ vãng
quan san từ đáy mắt
chữ yêu thương lần lượt hẹn hò
gió thời gian cứ miên man chảy,mê!

Nặc danh nói...

soi trăng
nhìn sâu vào đáy mắt
sao rụng giọt lệ sầu,yêu!

Nặc danh nói...

thoáng giận
chiều mưa đỉnh núi
gió vòng xoay mắt nở nụ cười
một chút đắm đuối say tình vô tội,khoái!

Nặc danh nói...

hoa nở
mùa xuân lận đận khói sương mờ
giấc mê thủy mặc nét nhòa suy nghĩ,hãi!

Nặc danh nói...

ngọc trắng
nguyệt xưa kể chuyện
sắc kiều hoa sương tuyết hoang đường,thích!

Đăng nhận xét