chẳng có gì mong đợi

ảo ảnh
mười ngón tay run rẩy
lời thơ trên gió
mưa chiều mông lung
tí tách
khúc yêu thương dìu dặt
trần gian thêm tĩnh lặng u hoài
một thoáng mơ hồ rơi vào cõi nhớ
thiên đường điạ ngục nổi trôi
giấc khuya càng thêm mệt mỏi
là thu hay là em
đêm trải mộng êm đềm nước mắt
chải tóc
đón nhạc xuân về chơi
ríu rít oanh vàng lay giấc mộng
tiếng em cười
thảng thốt giấc mơ khôn
đón ánh sáng trong màn đêm lạnh lẽo
tiên nữ
vui bên trăng
xiêm áo lung linh cánh mỏng
nguyệt chải đầu

chân bước
nửa con dốc quanh co
nghiêng ngả mây chiều sương núi trắng
vũng lạnh
rong rêu ngày tháng
ngập ngừng con sóng yêu đương
sợi khói nào bay theo làn gió
lưng lửng cuộc đời
ngỡ mình như sao chổi
lãng xẹt đôi mươi
giấc mơ biến mất đời chua xót
giận hờn
trách móc cuộc bể dâu
thềm hoang khói mốc mấy giọt châu sương lạnh
tim xót
cay đắng vị u sầu
hoàng hôn một cung trời réo rắt
thư mùa đông
sỏi đá lao xao
cành băng giá thấy cuộc đời hư ảo

thơ thần chiều
nuôi thêm nỗi nhớ
miên man bài hát cũ nhạc xưa
ráng chiều
nét cô liêu hiu quạnh
một mình ngồi khóc
sóng đưa tận chân trời
dòng nước mắt xếp hàng trong lận đận
ngày tháng
tặng nhau những buổi chiều
nắng trong veo
và tràn đầy hy vọng
tập làm thơ
mưa rơi ướt sũng đời
mùa xuân đến chẳng có gì mong đợi
lãng tử
giấc mơ chết đứng
khô lạnh không gian
trả lại mùa đông
ánh lửa tàn tro bụi
giấc địa đàng

6 nhận xét:

Nặc danh nói...

thiên đường điạ ngục nổi trôi
giấc khuya càng thêm mệt mỏi,thích!

Nặc danh nói...

tiên nữ
vui bên trăng
xiêm áo lung linh cánh mỏng
nguyệt chải đầu,gợi!

Nặc danh nói...

lưng lửng cuộc đời
ngỡ mình như sao chổi
lãng xẹt đôi mươi
giấc mơ biến mất đời chua xót,thích!

Nặc danh nói...

thư mùa đông
sỏi đá lao xao
cành băng giá thấy cuộc đời hư ảo,khoái!

Nặc danh nói...

một mình ngồi khóc
sóng đưa tận chân trời
hàng nước mắt xếp hàng trong lận đận,thích!

Nặc danh nói...

tập làm thơ
mưa rơi ướt sũng đời
mùa xuân đến chẳng có gì mong đợi,mê!

Đăng nhận xét