dấu mơ

sóng lòng
kiếm một dấu mơ
một cánh thư chờ hoài chẳng đến
trông người
mỏi mòn phiền muộn
tầm duyên
một kiếp tơ tằm
chiêm bao
chẳng cần chờ trời sáng
lá trầu vàng bày ngắm nhân gian
cuồng thơ
viết chữ thành lộn ngược
mua trăng
tro bụi điêu tàn
để đêm đến thấy dung nhan người thừa thãi
gặp nhau
giấc mềm nàng thơ hỡi
nụ hôn khe khẽ đậu cánh môi
chỉ mình thơ và chỉ mình thôi
yêu cho chết cho trời nghiêng thác đổ
hội ngộ
mờ mịt khói tỏa
tôi với thơ đang mộng du đời

cõi vắng
bão đêm nào rửa sạch
nơi ta ngồi rả rích mưa rơi
thiếu vắng
nỗi buồn theo dai dẳng
chẳng gần nhau cũng vẫn tựa yêu người
sáng ra
gục đầu lên hàng chữ
thơ rơi
ướp ngọt tim người
về đâu
con chuồn chuồn buông thả
bốn bức tường vôi trắng nhìn nhau
lãng đãng
một tiếng yêu
trăm ngàn nỗi nhớ
cao lâu vọng lại biển sầu
đứng lên ngồi xuống đều mệt mỏi
cạn nỗi sầu
hiu hắt hạt mưa


3 nhận xét:

Nặc danh nói...

chỉ mình thơ và chỉ mình thôi
yêu cho chết cho trời nghiêng thác đổ,hãi,khoái!

Nặc danh nói...

thiếu vắng
nỗi buồn theo dai dẳng
chẳng gần nhau cũng vẫn tựa yêu người,thích!

Nặc danh nói...

về đâu
con chuồn chuồn buông thả
bốn bức tường vôi trắng nhìn nhau,vui!

Đăng nhận xét